mê tín dị đoan, chắc chắn ông Tulliver sẽ coi cái cử chỉ vừa rồi của vợ như
là một dấu hiệu xui bảo ông sớm nằm vào mấy tấm vải Hòa Lan kia mà bà
cho là quí giá vô song. Nhưng ông không phải là hạng người này, ông chỉ
bận tân đến việc nghi ngờ quyền hạn của ông đối với vấn đề thủy lực thôi.
Hơn nữa, ông luôn luôn giữ cái thói quen của một người chồng chẳng bao
giờ cần chú ý tới từng câu, từng lời của vợ; ngoài ra, sau khi đã nhắc tới tên
Riley, ông không còn nghĩ tới chuyện nào khác hơn được nữa.
Sau một lúc im lặng, ông tiếp tục nói lên những ý nghĩ từ nãy giờ bám
sát trong đầu:
- Bessy, lần này là tôi đi đúng chỗ rồi. Riley mới đúng là người biết
phải cho học ở đâu, chính ổng cũng đã từng đi học từ nhỏ cho tới lớn, đủ
các chỗ... giám định giá hàng, giống giống như vậy. Đêm mai, sau khi xong
chuyện làm ăn, mình sẽ nói vụ thằng Tom coi ông ta tính sao. Tôi muốn
Tom cũng sẽ giỏi như ông Riley, biết ăn nói đàng hoàng, biết viết lách,
không sợ gì pháp luật hà hiếp, lại sành sỏi công việc buôn bán nữa.
Dường như bà Tulliver lại muốn «thọc gậy bánh xe»:
- Ăn nói như nước chảy, biết hết mọi thứ, đi còng lưng lại và tóc hớt
ngắn lên... thiệt tình con trai của tôi mà có như vậy, tôi cũng chẳng buồn gì
mấy. Nhưng có cái chuyện là mấy người ăn nói giỏi ở thành thị lớn, phần
đông đều mặc ngực áo giả. Học mặc hoài cho tới khi mấy miếng vải ổ ong
đó nát bấy ra mới chịu đem đi giấu. Ông Riley chắc cũng vậy thôi. Với lại,
nếu thằng Tom cũng phải đi tới tận Mudport để học như ông Riley, thì chỗ
ở của nó chỉ là cái nhà bếp lớn không bằng một nắm tay, ăn sáng không có
trứng tươi, rồi ngủ thì ở tuốt trên lầu ba – lầu tư – tôi biết mà – tới chừng có
cháy nhà là chết thiêu luôn, xuống làm sao kịp.
- Không đâu, làm gì tới Mudport. Tôi muốn nó đặt văn phòng ở Saint
Ogg’s này và ở với gia đình.