người giàu sang, thế lực vì thế mà phải tha phương cầu thực. Ngày nay vẫn
còn sót lại khá nhiều ngôi nhà của những kẻ không may đó: những ngôi nhà
cổ kính quay mặt ra sông chen chúc cùng những kho tàng lớn vừa mới cất
với những ngõ hẻm ngang dọc dẫn ra cho tới bờ đất bùn của dòng sông. Đó
là quang cảnh ở bến tàu, còn trong phố chợ thì hầu hết các ngôi nhà đều
mang sắc thái giản dị như nhau. Vào thời bà Glegg, nhà cửa không còn
mang kiểu kiến trúc tương phản nhau như các tòa lâu đài cũ, không còn
những thương hiệu gắn kiếng, không còn những ngôi nhà tô hồ ngoài mặt
tiền. Cửa các thương hiệu đã nhỏ lại và giản dị hơn, vì vợ con các điền chủ,
trong những ngày ra chợ mua sắm, chỉ tới các cửa hiệu nổi tiếng và quen
thuộc với họ thôi.
Đó là những nét chính của thị trấn St Ogg’s vào thời bà Glegg, và có
thể nói đúng hơn nữa là vào thời kỳ bà Glegg có chuyện bất hòa với ông
Tulliver – thời mà sự dốt nát còn rất được ưa chuộng, thời mà các bà mặc
áo dài lụa túi rộng, chứa một miếng xương cừu để ngừa chứng co giựt. Bà
Glegg cũng mang một miếng xương cừu thừa hưởng của ngoại tổ mẫu và
một chiếc áo dài thêu có thể đặt đứng được như một áo giáp. Bà cũng có
một cây gậy đi đường, đầu bịt bạc, vì Dodson là một giòng khả kính từ
nhiều thế hệ qua.
Nhà bà Glegg có hai phòng khách, một ở trước và một sau, vì vậy
cũng có hai quan điểm khác nhau để nhận xét những tật xấu của người
ngoài. Từ cửa sổ phòng khách trước, bà có thể nhìn được đường Tofton,
con đường dọn ra ngoại ô thị trấn và ghi nhận được khuynh hướng ăn mặc
của các bà con từ cửa sổ phòng khách sau, bà có thể nhìn được toàn vẹn
khu vườn hoa và cây ăn trái của ông Glegg trải dài tới bờ sông, và quan sát
chồng bà cặm cụi suốt ngày bên những bụi hoa, luống cải. Ông Glegg sau
một thời gian hoạt động trong ngành buôn len, đã chấm dứt công việc để
hưởng nhàn và rồi ông chợt nhận ra việc làm vườn quyến rũ hơn việc buôn
bán len ngày trước, và kể từ đó ông bắt đầu làm việc gấp hai lần khả năng