của một nhà vườn bình thường. Có lẽ nhờ vào hoa lợi khả quan của khu
vườn mà bà Glegg đã nhắm mắt bỏ qua cho hành động «điên rồ» đó.
Sáng nào bà Glegg cũng ngồi vào bàn điểm tâm với bộ mặt cau có: vì
hà tiện nên bà phải tự tay sửa soạn đồ điểm tâm, và sáng nay bà cũng mang
bộ mặt đó. Thấy vậy, ông Glegg – ngồi xuống ghế với món cháo bắp nấu
sửa, món điểm tâm thanh đạm thường ngày của ông – đã khôn ngoan quyết
định nhường cho vợ mình nói trước bởi vì một khi người đàn bà đó nổi
giận thì chỉ cần đụng chạm một chút cũng có thể gây chuyện lớn. Những
người hay nổi giận như bà Glegg thì cũng rất hay hờn, vì thế sáng nay bà
pha trà cho mình loãng hơn thường lệ và không thèm đá động gì tới dĩa bơ.
Bà cứ rình mò tìm cơ hội để gây gổ với chồng, nhưng trước sự im lặng của
ông, cơ hội đã không tới được. Dần dần, bà Glegg nhận thấy rằng sự im
lặng của chồng cũng là một cơ hội để mình đạt được mục đích:
- Ông Glegg! Đó có phải là phần thưởng dành cho tôi sau bao nhiêu
năm làm vợ ông không? Nếu quả thật ông cố tính đối đãi với tôi như vậy
thì tôi sẽ rời khỏi căn nhà này ngay.
Ông Glegg ngừng ăn, ngẫng lên, chẳng có vẻ gì ngạc nhiên cho lắm:
- Ủa! Bà Glegg, tôi có làm gì đâu?
- Ông không làm gì hả? Không làm gi?... Buồn cho ông quá.
Ông Glegg bình thản tiếp tục với món cháo sửa.
Bà Glegg tiếp:
- Tôi không hiểu tại sao lại có những người chồng cứ ngồi trơ ra đó
nhìn người khác nhục mạ vợ mình. Có lẽ tôi sai lầm, ông có thể chỉ dạy cho
tôi thêm. Nhưng tôi thường nghe nói bổn phận làm chồng là phải bênh vực
cho vợ, chứ không phải vui mừng như đắc thắng khi thấy vợ mình bị người
ta sỉ nhục.