Sau khi ăn xong món cháo và nhìn vào tách trà lợt, ông Glegg cười
khẩy:
- Cám ơn bà về tách trà sáng nay, bà Glegg.
Bà Glegg nhấc bình trà lên, khẽ lắc đầu:
- Rất hân hạnh được nghe lời cám ơn của ông. Ít khi tôi nhận được lời
cám ơn của người ta khi tôi làm việc gì giúp họ. Bà con họ hàng của ông
cũng vậy.
Ông Glegg chua chát:
- Khi nào gây gổ xong với chị em, bà con của mình rồi, bà quay sang
họ hàng của tôi chẳng muộn. Phiền bà cho tôi chút sữa.
- Chưa bao giờ tôi nghe ông nói một câu hàm hồ như vậy cả. Và chắc
là ông cũng thừa hiểu như thế. Tôi đâu phải là người hay gây gổ với chị
em, bà con của mình.
- Ủa! Như vậy thì chuyện gì xảy ra chiều hôm qua là chuyện gì?
- Ông Glegg, tôi không cãi lộn với em tôi, ông nói vậy là lầm. Ông
Tulliver đâu phải là bà con với tôi, và chính ông ấy đã gây gổ với tôi và
tống cổ tôi ra khỏi nhà. Hay ông muốn tôi ở lại để nghe người ta nguyền
rủa, hay là ông tiếc không được nghe thêm những lời nhục mạ đổ lên đầu
vợ ông. Tôi nói cho ông biết, đó mới chính là mối nhục của ông.
Ông Glegg nổi nóng:
- Chưa bao giờ tôi nghe nói như vậy cả. Được cung phụng đầy đủ,
được quyền giữ tiền riêng, có quần áo đẹp, được hưởng một gia tài lớn lao
sau khi chồng mình chết - bao nhiêu đó bà cũng chưa chịu, bà cứ cắn, cứ