Ông Glegg vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như thánh Môi Se:
- Tại sao bà nói vậy? Tôi vui mừng, đắc thắng hồi nào đâu?
- Thái độ của ông còn tệ bạc hơn cả lúc ông nói ra miệng nữa, ông
Glegg. Ông cứ tìm đủ mọi lý lẽ để binh vực cho mọi người, trừ tôi ra, và
sáng nay ông lại điềm nhiên ngồi ăn, còn tôi thì suốt đêm qua chẳng hề
nhắm mắt. Ông coi tôi như bụi bặm dưới chân ông chớ gì.
Ông Glegg khôi hài:
- Tôi mà coi bà như bụi bặm? Bà cứ y như một người say, lúc nào
cũng cho mình là nhứt.
- Này ông Glegg, ông đừng tự hạ thấp giá trị của mình bằng cách đem
những lời nói hạ cấp đó ra với tôi. Nó chỉ càng làm cho ông nhỏ nhoi thôi,
ông chẳng biết tự trọng chút nào hết. Một người như ông đáng lý phải ăn
nói đứng đắn hơn.
Ông Glegg không nhịn được lâu:
- Phải, nhưng bà có chịu nghe lý lẽ của người ta đâu. Tối qua tôi đã
nói cạn lẽ với bà rồi – tôi nói bà không nên đòi tiền lại chỉ vì một chuyện
cãi lẫy nhỏ nhoi, hơn nữa, cho ông ấy mượn có lợi hơn là bà để không ở
nhà. Tôi tưởng là bà đã thấy chỗ thiệt hơn rồi chớ. Nhưng nếu bà có muốn
đòi thì cũng đừng đòi gấp quá, như vậy sẽ gây ác cảm trong gia đình, mà
hãy chờ cho tới khi nào có một chỗ cho vay thuận lợi khác.
Bà Glegg nhận thấy chồng mình có lý, nhưng bà vẫn lắc đầu quầy
quậy và hắng giọng vài tiếng để cho ông biết là sự im lặng của bà chỉ có ý
nghĩ của một cuộc đình chiến chớ không phải là dấu hiệu của hòa bình. Và
thật vậy, cuộc đấu khẩu lại bùng nổ.