ngân hàng thì vấn đề cởi mở đối với một người bạn quá nhiều biệt tài
doanh thương đâu phải là chuyện cần suy nghĩ.
Nhưng câu chuyện đập nước vẫn phải được nhắc tới, bởi vì bất cứ lúc
nào vấn đề đó cũng có thể được đặt ra trở lại, cùng một khía cạnh và dưới
một hình thái y hệt như trước. Vả lại, còn một số vấn đề khác nữa, vô cùng
cấp bách mà ông phải nhờ tới cao kiến của người bạn Riley. Chính vì vậy
mà ông đã im lặng một lúc sau khi đã uống hết ngụm rượu cuối cùng ngồi
chà xát mãi hai tay vào gối với vẻ suy tư. Ông không phải là người có thể
chuyển ý thật mau từ chuyện này sang chuyện khác. Nhưng ông vẫn
thường chán nản bão, cái công việc của trí óc quả là chuyện rắc rối vô
cùng, cũng như khi lái một chiếc xe qua mau là sẽ gặp hậu quả dị thường
ngay. Ông Riley thì không thuộc hạng người này, vẫn điềm tĩnh như
thường. Tại sao lại phải mất bình tĩnh giữa lúc được ngồi ở một nơi ấm
cúng, lại được uống rượu mạnh không tiền?
- Tôi có chuyện này muốn nói...
Cuối cùng rồi ông Tulliver cũng phải nói, thấp giọng hơn thường lệ
trong khi nhìn đăm đăm vào ông bạn.
- Vậy à!
Giọng ông Riley mang âm điệu ân cần. Hai mí mắt dày cộm và đôi
chân mày vòng cung vẫn cứ luôn bất động dầu ở cảnh ngộ nào. Sắc diện im
lìm đó và thói quen lấy một nhúm thuốc để hít hơi trước khi trả lời càng
làm ông trở nên hùng hồn nhiều hơn trước mặt ông Tulliver.
Ông Tulliver tiếp:
- Đây là mot chuyện đặc biệt, chuyện của thằng Tom, con tôi.
Vừa nghe nói đến tên Tom, cô bé Maggie đang ngồi trên chiếc ghế
thấp gần đó, với một quyển sách lớn lật ra trên gối, vội vàng ngước mặt lên.