Gần như chẳng có một tiếng động nào bắt cô bé chú tâm giữa lúc đam mê
sách, nhưng chỉ với một tiếng Tom thôi cũng đủ là một hồi còi lanh lãnh
dội bên tai: lập tức cô bé tự đặt vào tình trạng báo động, mắt quắc ngời, y
hệt như một con chó săn vừa đánh hơi vật lạ, sẵn sàng nhảy xổ tới bất cứ gì
có thể đe dọa Tom.
- Tôi định gởi nó tới một trường học mới giữa mùa hè này, nó sắp rời
khỏi cái trường lôi thôi ở Ladyday. Tôi sẽ cho nó nghỉ xã hơi ba tháng rồi
bắt đi học lại ngay tại một trường học nào thật đàng hoàng, để về sau nó có
thể trở thành cừ khôi về chữ nghĩa.
- Đúng thế, ở đời chẳng có gì tốt hơn là học được tới nơi tới chốn.
Ông Riley nói tiếp với giọng lễ phép hơn:
- Tuy vậy, nếu muốn trở thành chủ nhân một nhà máy xay hay một
nông gia tài giỏi, thiết tưởng trường học cũng chẳng giúp ích gì được bao
nhiêu.
Ông Tulliver nghiêng đầu qua một bên:
- Ông nói phải, nhưng tôi không có ý để thằng Tom làm chủ nhà máy
hay nhà nông. Nếu tôi cho nó học để trở thành chủ nhà máy hay nông gia
thì thế nào nó cũng mơ tưởng... tới cái ngày nó sẽ lấy cái nhà máy xay này
và đất cát ở đây, mà như vậy thì có khác nào là đã tới lúc tôi phải nghĩ đến
chuyện nằm yên một chỗ, chờ lúc qua đời. Ái chà, tôi đã thấy đám con trai
của người ta như vậy rồi. Không được đâu, tôi chỉ có thể cỡi áo ngoài ra
trước khi đi ngủ thôi. Tôi muốn cho thằng Tom học thật giỏi để lo chuyện
buôn bán, làm ăn, để nó có thể tự xây dựng lấy một mái nhà, chớ không
phải để nó tống cổ tôi ra khỏi nhà tôi. Chuyện đó có thể xảy ra chỉ khi nào
tôi đã đi theo ông theo bà kìa. Chưa mất hết răng là tôi vẫn cứ còn ăn thịt.
Hiển nhiên, đó chính là chủ điểm của ông Tulliver, một thứ gây xúc
động mạnh đã khiến ông nói luôn một hơi dài, lại còn biết đặt cả vấn đề