Hai má Maggie ửng đỏ lên với lời khen tặng của cha, và cô bé nghĩ
mau rằng bây giờ chắc ông Riley cũng đã phải phục mình, bởi vì trước đó
ông ta chẳng một mảy may nào chú ý đến sự có mặt của cô.
Từ nãy giờ, ông Riley vẫn tiếp tục lật từng trang sách nên Maggie
không thể hiểu được ông ta đang nghĩ gì với hai hàng chân mày vòng cung
cao nghệu đó. Bây giờ, ông ta đã nhìn thẳng vào cô và bảo:
- Lại đây, cô bé! Lại đây và nói cho tôi nghe cô đã đọc được những gì
nào! À, có hình ảnh đây, cô có biết hình gì không?
Mặt càng đỏ sậm hơn, nhưng Maggie khong một chút ngập ngừng,
bước thẳng tới bên cạnh ông Riley, vừa nhìn vào sách vừa hất bờm tóc lên:
- Đây nè, để tôi nói ông nghe. Tấm hình này đáng sợ lắm, nhưng tôi
cứ xem đi xem lại hoài. Bà lão này là phù thủy – mấy người kia ném bà ta
xuống nước để xem có thật bà là phù thủy không, nếu bà ta biết lội thì mới
đúng là phù thủy, nhưng nếu bà ta chết chìm – ông biết không – thì bà ta vô
tội, không phải là phù thủy. Cuối cùng, bà ta chỉ là một kẻ đáng thương.
Nhưng tới chừng đó thì còn làm gì được nữa, bà ta đã chết đuối rồi. Tôi
nghĩ chỉ còn một cách là bà ta lên Thiên Đàng để Chúa đến bù cho. Còn cái
ông thợ rèn đứng chống nạnh này, ổng đang cười, đáng sợ lắm – ồ, xấu xí
ghê chưa? – cho ông biết, chính ông ta mới là con quỷ chánh cống (tới đây,
giọng Maggie cất cao hơn và cố nhấn mạnh) chớ không phải là thợ rèn đâu.
Mấy con quỉ thường giả làm người nhưng chỉ là hạng người hung dữ thôi,
họ đi tới đâu là cũng bắt người ta phải làm những chuyện hung dữ giống y
như họ. Quỉ phải giả làm người vì nếu để người ta biết nó là quỉ thì ai cũng
chạy trốn hết, làm sao bắt được người ta phải làm theo ý mình.
Ông Tulliver không khỏi kinh ngạc trước những lời biện luận của con.
Ông ngẩn người giây lát rồi hỏi mau:
- Cuốn sách của con nhỏ là loại gì vậy, ông Riley?