- Nhưng ở trong đó cũng nói nhiều về chuyện quỉ. Để tôi chỉ ông xem
hình còn quỉ thật ra sao, trong khi nó chống lại người của Thiên Chúa.
Cô bé chạy mau tới góc phòng nhảy phóc lên một chiếc ghế, vói lấy từ
kệ xuống một quyển sờn rách của Bunyan. Rồi không chút ngập ngừng, cô
bé lật đúng ngay nơi có bức ảnh mà cô vừa nói.
Vừa chạy trở lại chỗ ông Riley, cô bé vừa reo:
- Nó đây nè. Anh Tom đã tô màu nó giùm tôi vào kỳ nghỉ lễ vừa rồi -
cả người đều đen thui, ông biết không, hai con mắt đỏ rực... như lửa, bởi vì
trong nó đều toàn là lửa... chiếu ra con mắt.
- Đi, đi!
Ông Tulliver bỗng gắt lên, bởi cảm thấy khó chịu vì sự mô tả hình
dáng mà ông cho là của kẻ có đủ sức mạnh để tạo nên những ông thầy kiện.
- Xếp sách lại, không được nói tới chuyện đó nữa. Đúng như tôi nói
con nhỏ chỉ học được trong sách những chuyện hư xấu hơn là điều tốt. Đi,
đi mau, ra ngoài với má đi!
Maggie xếp ập quyển sách lại với thái độ bực tức, nhưng lại không
chịu ra ngoài mà chỉ sa vào một góc tối phía sau ghế của cha để tưng tiu
một con búp bê mà cô yêu mến hơn ai hết trong khi vắng mặt Tom.
Thấy đã vắng bóng Maggie, ông Tulliver thở dài:
- Ông có từng nghe như vậy bao giờ chưa? Tội nghiệp... nhưng nếu nó
là con trai, chắc chắn nó sẽ không chịu thua đám thầy kiện đâu. Kể cũng lạ
(tới đây ông hạ giọng) tôi lấy má nó là vì lúc đó, bà đâu có tin ranh như
vậy, một người đàn bà thật tốt, gia đình cũng không phải hạng thường. Có
điều một người đàn bà như vậy cứ phải nuôi lũ con trai khờ khạo với đám