con gái quá khôn lanh cho tới khi trái đất này chổng ngược lên. Thật là rắc
rối.
Dáng vẻ nghiêm trọng của ông Riley từ từ tan biến. Ông lắc lắc ly
rượu trước khi lên tiếng:
- Nhưng con trai của ông có khờ khào gì đâu. Lần ghé đây mới rồi, tôi
có gặp cháu đang lo làm mấy món đồ câu cá, trông thành thạo lắm.
- Thú thật, nó cũng không phải đần độn gì lắm – nó đã biết qua ít
nhiều các chuyện bên ngoài, nghĩ là không quá tệ. Nhưng nó chậm ăn chậm
nói, còn đọc sách thì ngập ngừng, ngập ngửi, đánh vần sai, họ nói với tôi
mà, lại còn nhút nhát nữa. Chẳng bao giờ ông nghe nó nói được một
chuyện gì có đầu có đuôi như con em nó. Đó, vì vậy mà tôi muốn nó phải
học ở một trường nào cho xứng đáng để ăn nói chững chạc, viết lách đàng
hoàng không thua sút một ai...
Ông Tulliver hớp một ngụm rượu, nuốt từ từ, và lắc đầu thiểu não.
Ông Riley nhẹ nhàng:
- Ông nói đúng. Thà tốn thêm một hoặc hai trăm để lo chuyện học cho
con, còn hơn là để nó ra sao cũng phải giải quyết như ông, đã vậy lại phải
còn khốn đốn với một đàn con gái.
Không để tình cảm bị chi phối về việc ông Riley chẳng có tiền dư, ông
Tulliver bám dính vào hướng nhắm từ đầu:
- Ông có biết một trường nào để thằng Tom tới học không?
Trước khi trả lời, ông Riley nhắm một hớp rượu và cứ để mặc cho bạn
hồi hộp đợi.