- Có chớ. Sự thật là ông ấy rất quí mến nghề dạy, và cũng mong được
học hành, nghiên cứu sâu rộng hơn. Nhưng làm một nhà truyền giáo thì còn
đâu thì giờ rảnh rỗi. Bởi thế, ông ấy muốn dạy cho một vài đứa học trò
ngay tại nhà. Cậu nào vào đó sẽ được coi như là người của gia đình – chẳng
còn vinh hạnh nào hơn nữa. Được sự coi sóc thường xuyên của Stelling
không phải ai cũng có.
Bà Tulliver vừa vào tới, bỗng chen vào:
- Nhưng có chắc là họ chịu cho thằng Tom mỗi ngày hai lần bánh
tráng miệng không? Nó thích bánh ngọt chẳng ai bằng, cỡ nó mà bị bỏ đói
thì tội lắm.
Ông Tulliver nói tiếp ngay vì nghĩ rằng đối với một ông tiến sĩ thì
chẳng biết phải trả bao nhiêu cho vừa giá.
- Theo ông thì ông sẽ lấy bao nhiêu?
- Tôi đã từng biết có người cũng như ông ấy đã đòi tới một trăm năm
chục, nhưng làm gì bằng nổi Stelling. Vị viện trưởng Oxford có lần đã bảo:
«Stelling co thể còn lên cao hơn nữa, nhưng y lại không thích ồn ào».
- À, tốt lắm, nhưng một trăm rưỡi thì đâu phải là chuyện dễ kiếm. Tôi
không nghĩ là quá cao như vậy.
- Này, bạn Tulliver, bạn nên biết là có một nền học vấn xứng đáng thì
không bao giờ tính ra bằng tiền được. Nhưng Stelling là người rất biết điều
không bao giờ tham lam. Tôi tin là ông ấy sẵn sàng nhận con của bạn với
khoảng một trăm thôi. Nếu bạn muốn, tôi sẽ thông báo cho ông ấy.
Ông Tulliver chẳng biết nói gì, cứ xoa xoa hai bàn tay lên gối, mắt
nhìn xuống tấm thảm, đăm chiêu.
Bà Tulliver tỏ vẻ lo âu: