Trước thái độ xác quyết của ông Riley, ông Tulliver đã lấy lại lòng tin
nơi giới tu hành. Ông Riley không bỏ lỡ cơ hội làm tăng triển lòng tin đó:
- Bạn cũng đã biết rồi mà, một người tài ba như Stelling cũng giống
như một công nhân sử dụng cụ của mình, nếu đã làm được cửa cái thì làm
gì không đóng nổi mấy cái cửa sổ.
Ông Tulliver gật gù:
- Đúng vậy, đúng vậy.
- Đây, tôi sẽ làm như thế này, không phải với bất cứ ai tôi cũng sẵn
sàng giúp ngay đâu. Tôi sẽ tới gặp nhạc phụ của Stelling, hoặc viết cho ông
ấy vài chữ lúc trở về Mudport, cho biết là bạn muốn gởi con tới học ở nhà
con rể ông ấy. Chắc chắn là sau đó, Stelling sẽ gởi thơ tới bạn để nói rõ về
điều kiện.
Bà Tulliver xen vào ngay:
- Nhưng có cần gì gấp đâu, phải không, ông Tulliver. Phải chờ tới giữa
Hè nó mới đi học kia mà.
- Coi kìa, Bessy, đừng có xay lúa xấu vào ngày lễ thánh chớ!
Vừa nói, ông Tulliver vừa nheo mắt cười với bạn, tự chứng tỏ là mình
có được một người vợ bao giờ cũng thuận theo ý chồng, rồi tiếp:
- Chắc chắn có gì phải gấp đâu, Bessy.
- Ba!
Từ nãy giờ luôn theo dõi câu chuyện về anh mình, cô bé Maggie bỗng
chạy nhào tới: