- Nhưng ông đã sống độc thân thì làm gì lo nổi cho mấy đứa nhỏ. Tôi
không tin nổi mấy người quản gia đâu. Anh tôi, hồi đó cũng có một người
quản gia và cứ bị bà ta rút tỉa hết phân nửa lông chim dồn nệm, rồi áo quần
nữa, tên bà ta là Scott. Ông Tulliver, ông nên nghĩ lại chuyện đó.
Ông Riley nhếch môi:
- Tulliver, bạn khỏi phải bận tâm về chuyện đó, bởi vì Stelling đã kết
hôn, người vợ hết sức đoan trang và hiền thục. Không còn ai hơn nổi, tôi
biết gia đình bà ấy rất nhiều. Bà ấy cũng giống như bà Tulliver đây – tóc
hơi quăn, thuộc dòng dõi vọng tộc ở Mudport, đặc biệt cao quí. Vã lại,
Stelling cũng không thích khách khứa lăng nhăng, thỉnh thoảng mới có một
vài người tới toàn là những bạn bè đã được chọn lựa kỹ càng. Chắc là ông
ấy sẽ không từ chối tiếp nhận cháu Tom đâu, có tôi giới thiệu là kể như
chẳng còn gì rắc rối.
- Có ai mà lại đi ghét bỏ thằng Tom được, nó cũng khôi ngô có kém ai.
- Nhưng có điều này khiến tôi hơi ngại...
Ông Tulliver ngoẹo đầu hết bên này tới bên kia, cố tìm lời lẽ xứng hợp
trước khi tiếp:
- Chẳng biết một ông thầy tu có đủ sức dạy cho nó trở thành một
người biết công việc làm ăn, buôn bán hay không? Thật tình, tôi không
muốn cho thằng Tom học hành theo kiểu mấy ông tu hành. Tôi muốn nó
phải học cách tính toán sổ sách, viết chữ như in, thấy mau hiểu rộng và ăn
nói trôi chảy.
- Ồ, bạn Tulliver, bạn hiểu lầm giới tu hành rồi. Tất cả các hiệu trưởng
giỏi nhất đều xuất thân từ giới này. Ông muốn thằng bé giỏi toán à? Thì cứ
nói thẳng với ông ấy là kể như mọi việc đều xong.