- Ba, từ nhà mình tới chỗ đó có xa không? Mình có thế thường đi thăm
anh Tom được không ba?
Ông Tulliver âu yếm:
- Ba không biết, con hỏi ông Riley thì biết liền chớ gì.
Không một chút ngần ngại, Maggie đi vòng trước mặt ông Riley:
- Thưa ông, chỗ đó cách bao xa?
- Ồ, xa lắm, xa lơ xa lắc. Cháu phải mượn đôi hia bảy dặm mới đi nổi.
Maggie ngoe nguẩy:
- Không phải đâu.
Và cô bé bắt đầu chán ghét ông khách dám coi thường mình.
Bà mẹ mắng:
- Kìa, Maggie, làm vậy mà coi được sao? Tới ngồi ở ghế của con đi và
không được mở miệng nữa nghe chưa?
Rồi bà ngước mặt lên, dáng trầm tư:
- Nếu xa quá như vậy thì làm sao tắm rửa và may vá cho nó được?
Ông Riley vội vàng đính chánh:
- Chỉ khoảng mười lăm dặm thôi, có thể đi và về trong ngày một cách
thoải mái. Hơn nữa, ông Stelling là người hiếu khách, bà có thể ở lại chơi,
nếu muốn.
Giọng bà Tulliver vẫn còn buồn: