- «Câu chuyện của quỷ», tác giả là Daniel Defoe; không đúng là loại
sách dành cho con gái. Làm thế nào mà tủ sách của ông lại có quyển này,
bạn Tulliver?
Tự ái bị tổn thương Maggie xịu mặt, trong khi người cha đáp:
- Tôi mua nó ở Partridge. Ở đó, tất cả sách đều giống nhau - ông thấy
không, đóng bìa thật đẹp - tôi cứ tưởng như vậy là sách quý. Tôi cũng có
cuốn «Sống thanh bạch, chết tinh khiết» của Jeremy Taylor, chúa nhật nào
tôi cũng đọc. (Ông Tulliver tự cảm thấy mình cũng có liên hệ phần nào với
đại văn hào này, bởi vì tên của ông ta cũng là Jeremy.) Ngoài ra, còn một số
sách khác, phần nhiều nói về giáo lý – tất cả đều đóng bìa tốt như nhau nên
tôi cứ tưởng cùng một loại. Cứ coi ở bề ngoài là hỏng bét. Thế giới này
càng ngày càng rắc rối.
Vừa vỗ nhẹ lên đầu Maggie, ông Riley vừa lấy giọng khuyên răn:
- Cháu nên dẹp cuốn này đi, đọc mấy cuốn khác bổ ích hơn. Chắc
cháu có loại sách bổ ích chớ?
Maggie hơi tươi lại với ý định cho biết là mình cũng đã từng đọc qua
nhiều loại sách khác nhau.
- Dạ có chớ. Tôi cũng biết cuốn này không nên đọc – nhưng tôi thích
xem hình... để tự mình giải thích theo ý mình. Tôi có đọc «Ngụ ngôn của
Aesop» và một cuốn nói về giống đại thử, với cuốn «Cuộc hành hương»...
Ông Riley khen:
- Tốt lắm, không có quyển nào hơn được.
Maggie gần như reo lên với giọng đắc thắng: