Khi Maggie trở về nhà chiều hôm đó thì ông hoàn toàn mê man. Trước
đó một giờ, ông bỗng tỉnh lại. Sau một lúc thẩn thờ nhìn quanh, ông thều
thào: «Lá thơ, lá thơ đâu?». Bác sĩ cho đem lá thơ của luật sư Gore đặt lên
giường. Ông nằm nhìn chằm chặp vào lá thơ như cố ý nhờ nó vá víu lại
luồng tư tưởng đứt đoạn của mình. Nhưng hình như có một làn sóng kỷ
niệm nào khác cứ ùa tới xua làn sóng trước đi. Mắt ông rời mãnh giấy và
quay ra cửa sổ như muốn nhìn một vật gì đó qua lớp sương mờ. Ông thì
thầm: «Con gái của tôi!». Sự đòi hỏi quan trọng đó - kể cả vợ ông. Bà
Tulliver lòng đã tan nát vì bao nhiêu tai ương giáng xuống cùng một lúc,
không ngớt chạy ra chạy vào để ngóng chuyến xe đò trở về dầu vẫn chưa
tới giờ thường lệ.
Nhưng lúc Maggie vừa bước vào nhà thì cha cô không còn biết gì nữa
cả.
Mặt tái xám, Maggie hối hả hỏi mẹ khi thấy bà vừa chạy ra vừa khóc:
- Chuyện gì vậy má?
Cô không ngờ cha mình ngã bịnh, vì ông ta mới vừa đọc thơ viết gởi
cho cô hôm qua tại Ogg’s kia mà. Rồi bác sĩ Turnbull đã có mặt ở cổng
ngay lúc đó, cứ luôn luôn là một thiên thần trong những gia đình gặp
chuyện không may. Maggie chạy ào tới với người bạn cũ mà cô đã quen bắt
đầu từ khi cô có trí nhớ với một cái nhìn ái ngại.
Bác sĩ cầm tay cô:
- Đừng hoảng hốt, con gái! Ba con chỉ bị kích ngất và chưa tĩnh hẳn.
Nhưng ông ấy vừa mới hỏi tới con, và sự có mặt của con hữu ích cho ông
lắm. Có điều là con phải hết sức bình tĩnh mới được. Bây giờ hãy lên lầu
với bác.
Maggie ngoan ngoãn vâng lời, nhưng tim cứ đập loạn trong lòng ngực,
lời yêu cầu của bác sĩ Turnbull khiến cô tưởng tới nhiều chuyện hãi hùng.