trong trương mục của ông xuống tới mức quá khiêm nhường. Cũng chẳng
sao! Ông Tulliver tự nhủ là sẽ không bao giờ động lòng thương hại một
người nào nữa, không thể nào tiếp tục mạo hiểm trong cuộc đời lắm rắc rối
này. Nhưng sự kiện đáng lo ngại nhứt là người đã cho ông vay năm trăm
bảng để trả cho bà Glegg cách đây vài tháng đã tỏ ý sốt ruột (dĩ nhiên là do
tên Wakem xúi bầy chớ không ai khác), lúc đó ông vẫn còn tin tưởng mình
thắng kiện nên đã làm giấy bán tất cả đồ đạc trong nhà cho chủ nợ như một
sự bảo đảm. Ông tự nhủ đây là lần chót là sẽ cố gắng xoay xở để sớm thanh
toán tiền nong. Nhưng bây giờ, tờ giấy bán đã đưa ông tới một quyết định
mới, bởi thời gian trả nợ đã gần kề mà ông chưa xoay xở được đồng nào.
Cách đây hai tháng, ông mạnh dạn tuyên bố là sẽ không bao giờ nhờ vào họ
hàng bên vợ, để rồi hôm nay ông cũng mạnh dạn tự nhủ là đương nhiên
Bessy phải qua nhà bà Pullet để trình bày hiện tình với người ta, chắc chắn
là họ sẽ không thể làm ngơ trước cảnh Bessy bị tịch biên đồ đạc trong nhà –
hơn nữa bên Pullet chẳng có gì phải lo ngại bị thiệt thòi nếu chịu cho ông
vay. Giữa tình trạng hiện tại, chuyện gì đối với ông Tulliver cũng thật dễ
dàng hơn là nhìn thẳng vào sự thất bại của mình.
Ông cứ mãi đắm chìm trong những ý nghĩ đó cho tới khi vào St.
Ogg’s, nơi ông phải đi qua trên đường trở về nhà. Nhưng rồi chẳng hiểu tại
sao khi nhìn thấy chiếc xe chở khách từ Laceham về, ông lại đi theo xe cho
tới văn phòng hãng xe đò và nhờ viên thơ ký viết dùm một lá thơ gởi
Maggie. Ông run tay vì quá hồi hộp với những dự tính của mình nên không
thể tự tay viết được, ông dặn bức thơ phải trao cho người tài xế vào sáng
mai để đem tới trường nội trú của bà Firniss. Giữa cảnh bối rối này tự nhiên
ông muốn được có Maggie bên cạnh - không thể trì hoãn được - Maggie
phải về bằng xe đò nội ngày mai.
Vừa hay tin chẳng lành, bà Tulliver òa khóc, khiến ông cáu kỉnh bảo
rằng đừng nên quá lo về số tiền tổn phí của vụ kiện, tuy nhiên ông không
cho vợ biết về tờ giấy bán các vật dụng trong nhà và ý định nhờ cậy bà