Ngày đã bắt đầu ngắn lại và những nụ tuyết đầu tiên của tháng chạp đối với
Tom trông thật phấn khởi và khoái hoạt hơn những ngày rực nắng của
tháng tám nhiều. Ba tuần trước ngày nghỉ học, Tom cắm sâu hai mươi mốt
cái que trong một góc vườn, mỗi ngày nó nhổ đi một que và cố ném đi cho
thật xa, như nếm đi một phần của nỗi khổ vào u linh giới.
Nhưng đến lúc chiếc xe ngựa êm ái đưa Tom qua chiếc cầu phủ tuyết
dầy, tất cả những ám ảnh nặng nề của nửa năm học vừa qua đều phai mờ
hết khi Tom nhìn thấy ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ phòng khách của nhà mình.
Tom cảm thấy sung sướng – cái sung sướng của một kẻ từ ngoài giá rét đi
vào một nơi ấm áp, có những chiếc hôn và nụ cười quen thuộc đón chào.
Không một cảm giác thoải mái nào bằng được cái cảm giác khi chúng
ta đang ở giữa khung cảnh nơi ta chào đời, nơi mà bàn ghế đã trở nên
những vật chí thân trước khi chúng ta biết chọn lựa, nơi mà hình như ngoại
cảnh chỉ là một phần mở rộng của con người chúng ta. Chúng ta chấp nhận
và thương yêu khung cảnh đó cũng như chúng ta thương yêu chân tay của
chính mình. Làm sao có thể không thương yêu vô cùng người bạn đường
cố cựu ấy, những người bạn đã từng tham dự vào các niềm vui khi những
niềm vui này còn mang sắc thái linh hoạt và rạng rỡ.