DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 15
ĐƯỢC TIN TÒA ÁN PHÁN QUYẾT PIVART VÀ Wakem thắng
kiện, mọi người đều nghĩ rằng ông Tulliver sẽ chịu đựng sự thua thiệt đó
một cách can đảm và tự tin hơn. Chính ông cũng nghĩ thế: nếu Wakem hay
bất cứ ai cho rằng ông đã bị đánh gục thì ông sẽ chứng tỏ cho họ biết là họ
đã lầm to. Ông nhìn nhận phí tổn của vụ kiện này đã vượt quá khả năng
mình, nhưng ông vẫn tin rằng tự có thể xoay xở được và cứ luôn luôn là
Tulliver, chủ nhân nhà máy Dorlcote.
Đ
Rời văn phòng luật sư Gore, ông Tulliver có vẻ suy tư. Người đã nhận
cho ông thế đất là Furley, một người khả ái, chắc sẽ chịu mua toàn thể tài
sản của ông gồm cả nhà máy và ngôi nhà, và sẽ giữ ông ở lại trông nom
nhà máy với số lương khả dĩ nuôi sống và duy trì tình trạng hiện tại của gia
đình. Ai lại có thể bỏ qua một vụ đầu tư béo bở như thế được? Người đó
chắc chắn không phải là Furley. Vì vậy, ông Tulliver tin tưởng là ông
Furley sẽ nhận đề nghị của mình một cách vui vẻ – và nếu ông ấy chấp
nhận thì... tình trạng của ông vẫn chưa đến nổi nào tệ hại. Gia đình ông sẽ
phải sống đạm bạc hơn trong một thời gian, cho tới khi dành dụm đủ tiền
để trả lại cho Furley, chừng đó, nghiễm nhiên ông sẽ lại là ông Tulliver khả
kính của nhiều năm trước. Như vậy, ông sẽ có thể thanh toán án phí mà
không sợ phải bị trục xuất ra khỏi nhà như một kẻ bị phá sản.
Rõ ràng, đây là thời kỳ đen tối nhứt của ông Tulliver. Riley, người mà
ông đã đứng ra bảo đảm để vay một số tiền lên đến hai trăm năm mươi
bảng, vừa từ trần để lại số nợ ấy cho ông phải trả làm cho những con số