- Không, em không học được đâu. Con gái không học được hình học,
phải không, thưa thầy?
Ông Stelling đáp:
- Tôi có thể nói được rằng con gái cũng thâu lượm được mọi thứ một
ít. Chúng cũng khá thông minh, nhưng không thể đi sâu vào vấn đề. Con
gái rất hoạt bát nhưng lại nong cạn.
Tom rất hài lòng trước lời bình quyết đó, nó gục gặc một cách đắc
thắng với Maggie từ phía sau ghế. Chưa bao giờ Maggie thấy xót xa như
vậy. Vì cô vẫn thường hãnh diện khi nghe người khác cho rằng mình «hoạt
bát», và bây giờ hình như là sự «hoạt bát» đó cũng là một thứ thua kém. Có
lẽ chậm chạp như Tom mà lại hơn.
Khi chỉ còn lại hai anh em với nhau, Tom cười rộ:
- Ha! Ha! Cô Maggie! Cô thấy hoạt bát đâu có hay ho gì. Cô sẽ không
bao giờ hiểu thấu được một cái gì cả.
Quá hoang mang trước số phận đen tối đó, Maggie không còn lòng dạ
nào cãi lý với Tom.
Nhưng khi cô bé «hoạt bát nhưng nông cạn» đó được bác Luke đem
xe tới đón về, và phòng học trở lại đìu hiu như trước, Tom lại thấy nhớ em
vô cùng. Quả thật Tom sáng trí và học bài mau thuộc hơn từ khi Maggie
đến ở chơi. Maggie đã hỏi ông Stelling nhiều điều về đế quốc La Mã đến
nổi Tom bắt đầu hiểu ra rằng quả thật vào đời xưa, trên địa cầu này đã có
một dân tộc may mắn đến biết được tiếng La tinh mà không cần phải học
tới cuốn văn phạm Eton. Điều này đã bổ túc cho số vốn ít ỏi của Tom về
lịch sử dân Do Thái.
Cuối cùng, nửa năm học khổ số cũng tới lúc chấm dứt. Tom vô cùng
sung sướng khi nhìn những chiếc lá vàng cuối cùng run rẩy trong gió rét.