khi nghe ông Stelling bảo vừa nghe được chuyện một cô bé đã có lần bỏ
nhà theo người du mục.
Bà Stelling góp lời:
- Con nhỏ đó thật kỳ hết sức!
Bà chỉ có ý pha trò cho vui, nhưng lời pha trò đó không làm vừa bụng
Maggie chút nào. Cô sợ lời nói đó sẽ làm ông Stelling bớt thiện cảm với
mình, và đêm đó cô đi ngủ với một tinh thần xuống thấp.
Tuy nhiên nửa tháng ở chơi với Tom là nửa tháng sung sướng nhứt
trong đời Maggie. Cô bé được phép ở lại trong phòng với Tom khi nó học
bài và cô đã thâu thập được rất nhiều qua những thí dụ trong cuốn văn
phạm La tinh.
Ông Stelling rất thích nghe chuyện của Maggie. Ông và cô bé hoàn
toàn tương đắc. Maggie nói với Tom là mình muốn học với ông Stelling và
cùng những môn như Tom. Cô biết cô có thể học được hình học Euclid vì
cô đã coi lại cuốn hình học một lần nữa, và đã hiểu A B C có nghĩa là gì, đó
là tên của những đường thẳng.
Tom nói:
- Tao chắc là mày không học nổi đâu. Để tao hỏi ông Stelling thử coi.
- Không cần, để em tự hỏi lấy được rồi.
Tối đó vào giờ tụ họp lại trong phòng khách, Maggie hỏi:
- Thưa ông Stelling, cháu có thể học hình học được không, và cả
những bài học của anh Tom nữa?
Tom gắt: