Pullet. Ông muốn nắm phần chủ động trong việc này và chỉ nói với vợ
những gì thấy đã tới lúc cần thiết phải nói.
Chiều hôm sau, ông Tulliver lại lên ngựa tới văn phòng của luật sư
Gore tại St. Ogg’s. Chắc chắn là luật sư đã tiếp xúc với ông Furley từ sáng
và đã có kết quả về đề nghị của ông. Nhưng nửa đường thì ông gặp viên thơ
ký của luật sư Gore đang trên đường đến nhà ông.
Viên thơ ký cho biết luật sư Gore có một dịch vụ bất ngờ nên không
thể ở lại chờ ông được, nhưng sáng mai luật sư sẽ đợi ông ở văn phòng lúc
mười một giờ để báo tin, và trong khi chờ đợi luật sư trao cho ông một lá
thư quan trọng.
Ông Tulliver cầm lá thơ nhưng không mở:
- Vậy à? Anh về nói với trạng sư là mười một giờ mai tôi tới gặp.
Rồi ông quay ngựa ngay; viên thơ ký ngạc nhiên sự vội vàng của ông,
y đứng nhìn theo một lúc rồi mới đi. Ông Tulliver chưa muốn đọc vội lá
thơ, vì ông đọc rất chậm nên định khi nào về tới nhà ngồi thoải mái trên
ghế bành mới mở ra. Nhưng mới được một quãng đường ông chợt nghĩ có
thể chứa đựng một vài chuyện không nên để cho bà Tulliver biết, và như
vậy thì không nên để cho bà ấy thấy lá thơ. Ông dừng lại và mở thơ ra đọc.
Lá thơ thật vắn tắc, đại ý ông Gore cho biết rằng theo một nguồn tin bí
mật nhưng có thẩm quyền thì gần đây ông Furley rất cần tiền nên đã
chuyển nhượng tất cả tài sản của ông ta – trong đó có cả giấy cầm bất động
sản của ông Tulliver – cho ông Wakem.
Nửa giờ sau, người lái xe của ông Tulliver bắt gặp ông chủ mình nắm
bất tỉnh giữa đường với một lá thơ đã mở và con ngựa đang đi quanh quẩn
một bên.