Lúc Maggie bước vào phòng, ông Tulliver vẫn còn thẩn thờ nhìn ra cửa sổ
và cô bắt gặp trong đôi mắt đó một tia nhìn kỳ lạ, bất lực và mòn mỏi đợi
chờ... Bỗng nhiên, ông Tulliver ngồi bật dậy và Maggie chạy ùa tới hôn cha
rối rít.
Thật đáng thương! Với từng tuổi đó, cô hãy còn quá trẻ để hiểu được
rằng những giờ phút tối thượng này, những giờ phút mà con người đặt hết
cả hy vọng và hạnh phúc vào, khi mất đi sẽ mang tất cả.
Những giây phút định thần chớp nhoáng ấy đã vượt qua sức chịu đựng
đã bị nghiền nát của cha cô. Ông lại ngã xuống giường mê man và đờ
người như lúc nãy. Cơn mê kéo dài nhiều giờ liền và suốt thời gian đó, ông
chỉ có một lần hồi tĩnh mong manh, cầm lấy một cách vô hồn, những gì
được trao tới với điệu bộ thỏa mãn của trẻ con kèm theo sự hiện diện của
Maggie – đúng là sự thỏa mãn của đứa bé sơ sanh khi được trả vào tay
người vú nuôi.
Bà Tulliver đã cho người đi báo tin với các chị em của ba và hiện giờ
đang co nhiều tiếng ồn ào nơi nhà trước. Gia đình bên bà Tulliver nhận thấy
rằng sự lụn bai của Bessy cùng chồng con đã diễn ra hòan tòan đúng như
dự đóan của họ, và bây giờ họ đang bắt đầu chỉ trích và trách móc sự ngoan
cố của Bessy.
Nhưng Maggie không thèm để y tới họ, không lúc nào cô rời khỏi
giường bịnh của cha, lặng thinh ngồi ở mép giường nắm tay ông giờ này
qua giờ khác.
Bà Tulliver muốn gọi Tom về, dường như bà nghĩ tới con trai mình
nhiều hơn là chồng, nhưng bà đã vấp ngay phải sự chống đối của các dì
dượng. Tốt nhất là cứ để Tom ở lại trường bác sĩ Turnbull vừa bảo bịnh tình
ông Tullover không có gì nguy ngập lắm. Nhưng tới chiều thứ hai, khi đã
quên dần với cơn mê của cha, Maggaie bắt đầu nhớ tới Tom, và trong khi
mẹ cô ngồi khóc cả đêm, kể lể: “Tội nghiệp thằng con tôi… nó có quyền về