DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 16
MAGGIE VẮNG NHÀ ĐÃ NĂM TIẾNG ĐỒNG HỒ, và đang lo
ngại tự hỏi không biết trong thời gian đó cha có nhớ tới mình và có đòi gặp
mặt «cô con gái cưng» hay không.
M
Vừa xuống xe, Maggie đã chạy như lao trên con đường trải sỏi và đã
xông vào nhà trước Tom. Nhưng vừa đặt chân đến hành lang, Maggie bỗng
dừng sửng lại ngạc nhiên vì ngửi thấy mùi thuốc lá khét nghẹt. Cửa phòng
khách đang mở hé, và mùi thuốc lá tỏa ra từ đó. «Lạ chưa?» có người
khách nào mà lại hút thuốc lúc này? Có mẹ ở đó không? Nếu có, mình phải
vào cho hay là Tom đã về rồi. Sau một lúc do dự, cô đẩy cửa vào, cùng một
lúc với Tom vừa tới, cả hai anh em cũng nhìn vào phòng khách. Một gã
dáng điệu thô lỗ, kệch cỡm, mặt quen quen, đang ngồi trên ghế bành của
ông Tulliver phì phà ống điếu, bên cạnh là một bình rượu và một cái ly.
Tom hiểu ngay lập tức. Có «Thừa phát lại» trong nhà và «tài sản bị
phát mại» là những câu mà cậu vẫn thường nghe từ thuở nhỏ. Và đó cũng
là một phần của sự nhục nhã và cùng khốn khi người ta bị phá sản mất hết
cả tiền bạc - và rơi xuống tình trạng của dân lao động. Đó cũng là chuyện
đương nhiên khi cha cậu bị thất kiện và bị phá sản. Nhưng sự hiện diện của
viên chức Tư pháp này khiến Tom khó chịu, và cảm thấy những phiền
muộn của mình đã thực sự khai diễn.
Người đàn ông lấy ống điếu ra, nét ngạc nhiên của hai anh em làm gã
bối rối: