Bà Tulliver đang ngồi giữa phòng với những của cải dành dụm được
chung quanh: Một cái rương đã được mở ra, một chiếc bình bằng bạc đã
được bóc ra khỏi mấy lần giấy bọc, đồ sứ và muỗng nĩa đã được sắp ra trên
kệ, và người đàn bà đáng thương đang bắt đầu sụt sùi khóc với một mớ
khăn trên tay, mỗi cái đều có chữ «Elizabeth Dodson» trên chéo góc.
Bà bỏ chồng khăn xuống và đứng bật dậy khi nghe tiếng Tom.
- Ồ, con trai của má! Má không ngờ được cái ngày hôm nay! Nhà
mình đã suy sụp... bị phát mãi tất cả... ba con cưới má để đem tới những
thứ đó cho đời má! Mình không còn một thứ gì cả... mình sẽ đi ăn xin... sẽ
ở... trại tế bần.
Bà hôn Tom rồi lại ngồi xuống cầm xấp khăn bàn lên xem xét, trong
khi hai đứa con đứng chết lặng với những tiếng «ăn xin», «trại tế bần» lởn
vởn trong đầu.
Bà Tulliver vừa mân mê đồ đạc vừa nghẹn ngào:
- Mấy cái khăn này má tự tay may lấy và chọn mẫu để thêu. Vậy mà
chúng sắp bị đem bán hết – sẽ vào tay những người lạ và biết đâu sẽ rách
hết trước khi má chết. Con sẽ không bao giờ có được món nào trong các vật
này, Tom à. Má để dành là để cho con. Còn Maggie thì có chiếc khăn sọc
vuông lớn kia – để dĩa lên trông nó còn đẹp hơn lúc này nhiều lắm.
Tom bỗng đỏ mặt:
- Chẳng lẽ mấy dì dượng con để họ bán hết mấy món này sao? Má
không nói gì với họ à?
- Rồi, ông thừa phát lại vừa tới là má sai Luke đi ngay, dì Pullet cũng
tới rồi – dì con khóc sướt mướt, dì nói cha con đã làm nhục nhã gia đình và
khiến cả xứ phải cười chê. Dì Pullet hứa sẽ mua dùm các xấp vải đốm,
nhưng loại sọc vuông thì dì có quá nhiều rồi (bà bắt đầu trải các chiếc khăn