- Hân hạnh chào ông!
Tom im lặng quay phắt đi, cậu không chịu nổi cảnh trạng thật khả ố
này. Maggie không hiểu được sự có mặt của gã kia như Tom. Cô chạy theo
anh thì thầm hỏi:
- Ai vậy anh? Có chuyện gì vậy?
Rồi lo ngại khi nghĩ rằng sự hiện diện của người đàn ông có thể liên
quan tới tình trạng của cha mình, Maggie chạy vội lên lầu. Cô dừng lại
trước cửa phòng ngủ, lấy lại bình tĩnh, mở nón ra và rón rén bước vào.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cha cô vẫn nằm im lìm trên giường như
lúc cô ra đi. Mẹ cô không có mặt mà chỉ có người giúp việc.
Maggie thì thào:
- Má tôi đâu?
Chị người làm không biết.
Maggie hấp tấp ra ngoài với Tom.
- Ba vẫn nằm im, mình đi kiếm má xem sao.
Nhưng bà Tulliver không ở nhà dưới – cũng không có trong phòng
ngủ. Trong nhà chỉ còn lại một phòng mà hai anh em chưa tìm tới: đó là
phòng chứa đồ, nằm dưới gác thượng, nơi bà Tulliver cất những cây hàng
vải và «đồ quí báu nhứt của bà», những món đồ chỉ được đem ra vào những
dịp đặc biệt thôi.
Tom mở cửa phòng và gọi to:
- Má ơi!