ra rồi thẩn thờ xếp lại). Sau đó, dượng Glegg cũng tới, dượng hứa sẽ mua
lại đồ ngủ cho nhà ta, nhưng còn phải chờ quyết định của dì Glegg mới
được. Các dì dượng con sẽ họp nhau ở đây để lấy quyết định chung...
nhưng má biết là sẽ không có người nào chịu mua lại mấy món đồ sứ của
má (bà quay lại kệ chén dĩa) bởi vì trước đây không ai bằng lòng cho má
mua các món này, họ không thích hình vẻ của chúng. Nhưng má tin chắc là
không có người nào có được thứ chén dĩa tốt hơn thứ của má, kể cả dì
Pullet cũng vậy – má mua bằng tiền má để dành từ năm mười lăm tuổi, cái
bình trà bạc này cũng vậy – má không lấy của ba con một đồng nào. Vậy
mà... ba con cưới má để đem tới cái thảm cảnh này cho má.
Bà Tulliver lại òa ra khóc, bà đứa khăn tay lên chậm mặt, rồi thổn thức
trách móc:
- Má đã nói với ba con bao nhiêu lần rồi «ông làm gì thì làm, đừng
kiện tụng với người ta làm chi - má còn biết làm sao khác hơn? Bây giờ má
phải ngồi nhìn người ta bán đi tất cả của cải của mình. Các con sẽ không
còn được một đồng xu nào hết... nhưng đâu phải lỗi của má.
Qua lời than van đau xót của mẹ, lần đầu tiên trong đời Tom mới thấy
cha mình có vài điểm đáng trách. Từ trước tới nay, Tom vẫn cho cha là
người hoàn toàn hiểu biết và hữu lý chỉ với một lý do giản dị? Ông là cha
của Tom Tulliver, có thế thôi.
Tom an ủi mẹ:
- Má đừng lo, con sẽ tìm việc làm để lo cho nhà mình.
Bà Tulliver nguôi ngoai đôi chút.
- Cầu mong ơn trên phù trợ cho con. Nhưng má chỉ có thể yên lòng
được khi nào chúng ta có thể giữ lại được các món đồ có tên của má.