Maggie bỗng thấy phẩn nộ. Tại sao lại chỉ trích cha cô trong khi ông
đang nằm mê man như chết ở dưới kia? Cô càng giận thêm lên vì thái độ
im lặng, có vẻ biểu đồng tình cảm Tom trước những lời trách móc của mẹ.
Cô hét lên, giọng gần như hung tợn:
- Kìa má! Sao má nói vậy? Má làm như má chẳng đếm xỉa gì ngoài
mấy món đồ có tên của má thôi, bộ má quên những thứ có tên ba trên đó rồi
sao? Tại sao má chỉ lo lắng những gì đâu đâu trong khi ba nằm mê man
dưới kia và có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn nói chuyện được với má con mình
nữa? Tom, anh phải nói cho má biết, anh không nên để bất cứ ai trách móc
ba mình như vậy được.
Nói xong, Maggie đi mau ra khỏi phòng với cảm giác nửa buồn, nửa
bực. Cô trở lại chỗ ngồi quen thuộc của mình trên giường cha. Cô cảm thấy
thương cha hơn bất cứ lúc nào vì nghĩ rằng mọi người cùng đứng về một
phía để chỉ trích ông. Maggie không ưa thói chỉ trích, bởi vì chuyện đó
không giải quyết được gì, trái lại còn khiến người ta nóng nảy thêm.
Tom hơi ngạc nhiên trước cơn giận đột ngột của em - lần đầu tiên cậu
nghe Maggie khuyên bảo mình và mẹ phải làm gì! Đáng lý Maggie chính là
người được chỉ bảo nên làm cái gì giữa lúc này mới đúng. Tuy nhiên, khi
vào phòng cha, cảnh Maggie đang ngồi cầm tay cha bên giường đã khiến
Tom xúc động. Thấy anh rón rén ngồi xuống một bên, Maggie xích lại,
vòng tay lên cổ anh và cả hai cùng quên hết mọi chuyện, ngoài chuyện có
cùng một người cha và một người mẹ và một mối lo chung.