Chừng nào bác sĩ dặn cho ông Tulliver dùng thịt đông thì chị cứ cho tôi
biết, tôi sẽ sẵn sàng gởi tới ngay.
Trong những dịp trọng đại như thế này, bà Deane thường ăn nói rất
kiểu cách, rồi sau đó bà kể lại cho chồng nghe và hỏi xem bà phát biểu như
vậy có thích đáng hay không.
Bà Tulliver rút tay ra khỏi đôi tay mảnh khảnh của em gái, giọng yếu
ớt:
- Cám ơn Susan, nhưng chúng ta chưa cần nói tới chuyện thịt đông lúc
này.
Bà ngập ngừng một lúc rồi tiếp:
- Vả lại trên lầu nhà chị vẫn còn mười mấy nồi... Vậy là từ nay về sau
chị không bao giờ cất thịt đông vào chỗ đó được nữa.
Giọng bà run run khi nói mấy tiếng sau cùng, nhưng rồi tiếng bánh xe
lộc cộc bên ngoài làm cho bà bình tỉnh lại. Ông bà Glegg đã tới và ngay sau
đó là ông bà Pullet.
Bà Pullet vừa bước vào vừa khóc như thói quen của bà. Bà Glegg thì
đội bộ tóc giả it dợn sóng nhứt và mặc toàn đen như người đi dự đám tang.
Ông Glegg vừa ngồi vào ghế vừa hỏi:
- Sao bà không ngồi gần lò sưởi?
Bà Glegg quay lại:
- Tôi không có ý định tự thiêu.
Ông Glegg ngã người ra sau: