- Sao người đàn ông trên lầu thế nào?
Bà Tulliver đáp:
- Bác sĩ Turnbull bảo sáng nay ông ấy có vẻ khá hơn đôi chút. Ông
tỉnh táo hơn và có nói chuyện với tôi. Nhưng ông vẫn chưa nhận ra thằng
Tom. Ông nhìn nó như nhìn một người lạ, mặc dầu có lần ông nhắc tới tên
nó và con ngựa con. Bác sĩ nói trí nhớ của nhà tôi lùi lại rất xa, ông không
nhận ra thằng Tom vì vẫn nghĩ rằng nó hãy còn là một đứa bé.
Bà Pullet vừa nói vừa soi gương sửa nón:
- Theo tôi thì óc của dượng Tulliver bị đọng nước, nếu có lành mạnh
lại chắc ông ấy cũng sẽ khờ khạo như một đứa nhỏ – giống như ông Carr
hồi trước, tội nghiệp! Họ phải đút cho ông ấy ăn suốt ba năm liền!
Bà Glegg gắt:
- Dì Pullet, theo chỗ tôi hiểu thì sáng nay chúng ta gặp nhau tại đây là
để bàn cách cứu vãn lại sự nhục nhã của giòng họ chúng ta, tôi nghĩ dì nên
ngừng lại những chuyện gì không có liên hệ với gia đình mình. Ông Carr gì
đó không phải là bà con mà cũng không phải là bạn bè của gia đình.
Bà Pullet tháo găng tay ra, nói với giọng áy náy:
- Chị Glegg, nếu chị có gì không ưa ông Carr thì van chị đừng nói như
vậy trước mặt tôi. Tôi biết rõ ông ta mà, ông thở gấp đến nổi ở cách đó cả
hai phòng, ai cũng có thể nghe.
Bà Glegg giận dữ:
- Sophy! Dì hãy để dành chuyện thiên hạ trong những lần khác. Tôi
lập lại lần nữa là không phải tới đây để bàn về hơi thở ngắn dài của người