- Đồ đẹp! Lúc nào cũng đồ đẹp, nghe mấy người nói tôi phát ngấy,
Bessy, dì nên nhớ lại hoàn cảnh hiện tại của dì, nên nghĩ coi mình còn có
giường, còn nệm để nằm, còn có ghế để ngồi hay không. Dì cần phải nhớ là
những gì mà dì sẽ có đều do các chị em của dì mua lại dùm. Tôi nói vậy là
để giúp dì ý thức được tình cảnh của mình và nổi nhục nhã mà chồng dì
đem lại cho gia đình chúng ta để dì khiêm tốn hơn chút ít.
Bà Tulliver phân bua:
- Kìa, tôi có nói gì đâu, tôi không bao giờ đòi hỏi ai phải mua cái gì
cho tôi và cho con cái tôi hết, dầu đó là những của cải dành dụm của tôi.
Tôi không hề nói với chị em là tôi cần cái gì hết.
Ông Glegg ôn tồn:
- Thôi, thôi, đừng làm cho tình hình đen tối thêm. Những gì có thể làm
được chúng ta phải làm hết sức. Chúng tôi sẽ mua lại cho dì những thứ cần
thiết, thí dụ như một cái bàn - một, hai cái ghế - đồ nấu ăn - một cái giường
tốt và những thứ đại loại.
Ông Pullet góp tiếng:
- Còn gia đình Moss đâu? Họ không tới thăm dì dượng sao? Họ cần
phải làm cái gì đó như những người khác chớ, và nếu có mượn tiền của
dượng Tulliver thì họ bắt buộc phải trả lại.
Bà Deane nói:
- Phải, tôi cũng nghĩ vậy. Tại sao ông bà Moss không tới đây gặp
chúng ta? Họ cũng có bổn phận phải đóng góp vào chớ.
Bà Tulliver buồn rầu: