- Tôi chưa cho họ hay gì cả. Họ ở chỗ xa nhứt trong vùng Basset,
chẳng biết được gì, trừ khi dượng Moss có dịp ra chợ. Tôi lại quên khuấy
họ đi chẳng biết con Maggie có nhớ không vì nó rất mến cô Moss của nó.
Nghe nhắc tới Maggie, bà Pullet hỏi:
- Ủa, tại sao mấy đứa nhỏ không vào đây, Bessy? Chúng phải nghe
xem dì dượng bàn tính cái gì chớ. Về phần Maggie thì từ khi tôi chịu nửa
tiền học cho nó, đáng lý nó phải nghĩ tới tôi nhiều hơn cô Moss của nó chớ.
Bà Glegg phụ họa:
Đáng lẽ tụi nhỏ phải có mặt ở đây ngay từ đầu, vì bây giờ đã tới lúc
chúng phải biết là chúng đang trông cậy vào ai, phải hiểu rõ tình trạng của
gia đình để thay đổi cách sống lại.
Bà Tulliver thở dài chịu đựng:
- Để tôi đi gọi chúng.
Bà lên phòng ông Tulliver gọi Tom và Maggie, và lúc đi ngang phòng
chứa đồ, một ý nghĩ mới bỗng lóe lên trong đầu bà. Bà bước vào, để cho
hai con xuống nhà một mình.
Các dì dượng có vẻ đang hăng say thảo luận với nhau khi hai anh em
Tom dụ dự bước vào. Sự xuất hiện của cả hai làm cuộc bàn cải ngưng
ngang. Hai anh em im lặng và trịnh trọng bắt tay mọi người. Ông Pullet
vừa nói vừa bắt tay Tom:
- Này cậu, chúng tôi đang bàn xem cây viết và bình mực của cậu có
thể dùng được vào việc gì đây.
Ông Glegg tiếp: