- Đây này, bây giờ chúng tôi muốn biết sự học quá hao tốn của anh có
thể dùng được vào việc gì không?
«Khi đất đai đã mất và tiền bạc cũng không còn, thì sự học là điều
tuyệt hảo.»
Đã tới lúc rồi, Tom, anh hãy cho thấy là anh có thể làm hơn tôi được
không? Hồi trước, tôi chỉ học chút đỉnh mà cũng có thể gây dựng được cơ
nghiệp như ngày nay. Nhưng tôi e rằng cuộc sống nhàn hạ và học vấn cao
sẽ gây cho anh nhiều khó khăn hơn tôi ngày xưa lắm, người bạn trẻ.
Bà Glegg ngắt ngang:
- Nó bắt buộc phải làm việc, dầu có khó khăn cách mấy cũng vậy. Nó
bắt buộc phải phấn đấu chớ không thể trông đợi vào sự giúp đỡ của bạn bè
để sống nhàn hạ và xa hoa. Nó phải chịu hậu quả sự lầm lạc của người cha,
nó phải gánh lấy cuộc sống kham khổ và phải đổ mồ hôi ra. Còn em của nó
cũng vậy, phải nhún nhường và bắt đầu làm việc đi, bây giờ không còn đầy
tớ để sai biểu nữa.
Tom đứng bất động giữa mọi người, mặt đỏ bừng, không có vẻ nhún
nhường chút nào, và hình như sắp phát biểu gì đó thì bà Tulliver vào tới.
Người đàn bà đáng thương đang cầm một cái khay nhỏ, trên có một
bình trà bằng bạc, một tách trà mẫu với chiếc dĩa, vài bình gia vị và mấy
chiếc kẹp.
Bà đặt khay lên bàn, vừa nói vừa nhìn bà Deane:
- Nè, dì coi. Tôi nghĩ có lẽ dì muốn nhìn lại cái bình lần nữa - từ lần
trước tới nay cũng khá lâu rồi - tôi chắc dì thích mấy hình chạm của nó
lắm. Dì có thể đem về dùng hay dành lại cho Lucy khi nó lớn lên. Cái bình
này tôi mua ở Golden Lion hồi mới về với ông Tulliver, dì thử nghĩ tới lúc