người ta đem trưng bày nó trước mặt khách lạ - dì thấy không, E.D. đau xót
cho tôi quá.
Bà Pullet lắc đầu buồn bã:
- Thật là xấu hổ quá đi thôi. Tên tuổi của gia đình phải lưu lạc khắp
nơi chưa bao giờ có chuyện như vậy được. Bessy, dì xui xẻo quá. Nhưng
mà chỉ mua lại có một cái bình thôi cũng vô ích vì các món khác cũng
mang đầy đủ tên họ của dì trên đó - vả lại cái vòi của nó thẳng quá.
Bà Glegg tiếp:
- Xấu hổ? Xấu hổ cho gia đình là khi trong gia đình có người lấy
chồng rồi người chồng đó đưa mình vào con đường ăn xin. Xấu hổ là khi bị
người ta tịch biên tài sản, vì chuyện đó không thể che dấu được ai.
Maggie nhổm dậy khi nghe nói động tới cha, nhưng Tom đã thấy cử
chỉ đó, vội vàng ngăn lại:
- Bình tĩnh, Maggie!
Và Tom bắt đầu nói bằng một giọng đầy tự chủ và trịnh trọng, mắt
nhìn thẳng bà Glegg:
- Thưa dì, nếu dì nghĩ rằng tài sản của ba má cháu bị phát mãi là một
điều xấu hổ cho gia đình, thì chúng ta tìm cách ngăn ngừa việc ấy có phải
hay hơn không? Và nếu dì và dì Pullet muốn để tiền lại cho cháu và
Maggie, thì tốt hơn là các dì nên đưa cho cháu ngay từ bây giờ để gia đình
cháu trang trải nợ nần và giúp má cháu khỏi phải mất hết của cải.
Im lặng bao trùm cả gian phòng. Mọi người, kể cả Maggie, đều ngạc
nhiên trước ý kiến thực tế của Tom. Cuối cùng, dượng Glegg lên tiếng: