Bà Glegg dịu giọng:
- Vậy thì ông nên ăn nói đàng hoàng hơn.
Cơn giận của Maggie bùng sôi lại:
- Vậy các dì tới đây để làm gì? Để chỉ trích, mắng nhiếc gia đình cháu
hay sao? Các dì không muốn giúp đỡ má cháu – chị em của các dì – trong
khi má cháu đang gặp khó khăn sao? Nếu vậy thì các dì hãy về đi và đừng
kiếm hết chuyện này chuyện nọ chỉ trích ba cháu nữa – ba cháu hơn các dì
nhiều – ba cháu biết thương người hoạn nạn. Anh Tom và cháu không cần
một đồng nào của các dì hết, nếu các dì không có ý định giúp má cháu. Thà
như vậy còn hơn! Chúng cháu có thể tự xoay sở được.
Maggie vừa nói vừa mở to mắt nhìn mọi người, thái độ như sẵn sàng
đón nhận mọi hậu quả do câu nói của mình đem lại. Bà Tulliver cuống
cuồng, bà nhận thấy có một điều gì bất thường trong những lời nông nổi đó,
còn Tom thì lộ vẻ khó chịu, cho rằng nổi quyết liệt như vậy chẳng có ích lợi
gì. Các bà dì im bặt trong một lúc khá lâu, rồi bà Pullet thở ra:
- Rồi đây dì sẽ gặp thêm nhiều phiền muộn nữa với con bé này, Bessy.
Nó đã vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Khủng khiếp quá.
Bà Glegg thêm:
- Đúng như những gì tôi thường nói. Chuyện này có thể làm cho người
khác ngạc nhiên, nhưng tôi thì không. Nhiều năm nay tôi vẫn không ngừng
nhắc nhỡ «Để rồi coi, nhỏ này thế nào cũng hư hỏng, nó chẳng giống gia
đình ta chút nào hết». Dầu cho nó học hỏi bao nhiêu năm nữa cũng vô ích.
Ông Glegg hòa giải:
- Thôi, thôi, đừng phí giờ cãi vã lôi thôi – chúng ta hãy bắt đầu ngay.
Tom, lấy viết và mực ra đây.