Trong khi ông Glegg nói, một dáng người cao và gầy thoáng qua cửa
sổ.
Bà Tulliver thông báo:
- Kìa, cô Moss tới, chắc cô ấy đã hay tin.
Rồi bà ra mở cửa, Maggie đi theo.
Bà Glegg bảo:
- May quá, bà ta có thể xem qua bảng danh sách những món cần phải
mua lại. Phải đóng góp vào việc cứu vớt anh ruột của mình chớ.
Bà Moss hết sức luống cuống khi được bà Tulliver kéo vào phòng
khách. Dáng dấp cao gầy, tóc đen mượt, với bộ quần áo tồi tàn, bà Moss
trông khác các chị em nhà Dodson. Dường như bà không chú ý tới ai khác
ngoài Tom. Bà đi thẳng tới cầm tay cậu:
- Ồ, cháu, cô không thể giúp gì cho các cháu, cô nghèo quá. Ba các
cháu ra sao?
Maggie đáp:
- Bác sĩ Turnbull nói ba sẽ khá hơn. Cô ngôi xuống đi, cô Gritty, đừng
ngại gì cả.
Bà Moss theo Maggie tới chiếc ghế dựa, nhưng hình như bà vẫn
không dám liếc nhìn qua mấy người kia.
- Cháu ơi, cô khổ tâm quá. Cô còn nợ ba cháu ba trăm bảng và bây giờ
ba cháu và các cháu đều cần tới số tiền đó, khổ quá! Cô và dượng phải bán
hết sản nghiệp mới mong trả nổi...
Bà Moss bật khóc thút thít.