Bà Moss lau nước mắt:
- Dạ không, ảnh cho tôi mượn cả thảy hai lần. Lần chót vào lúc tôi bị
bịnh nặng cách đây bốn năm, chúng tôi có làm lại giấy nợ mới.
Bà Glegg than giùm:
- Gia đình bà xui xẻo quá!
Bà Moss nhìn bà Tulliver:
- Vừa nghe tin là tôi vội vàng tới đây, phải chi chị cho hay sớm hơn.
Rồi nhìn ông Glegg:
- Thưa ông, vợ chồng tôi cũng đã bàn tính với nhau để tìm cách trả lại
tiền cho anh tôi, mặc dầu chúng tôi đang vô cùng chật vật.
Ông Glegg nói:
- Bà bắt buộc phải nghĩ tới điều đó, bà Moss - cũng nên báo cho bà
biết, khi ông Tulliver bị phá sản và ông ấy có giữ một giấy nợ của chồng bà
thì ông bà bắt buộc phải trả số tiền đó cho người thọ nhượng.
Tom bỗng ngước lên, nói:
- Thưa dượng, cháu nghĩ rằng cô Moss của cháu không bị bắt buộc
phải trả ba trăm bảng đó, vì ba cháu muốn vậy.
Ông Glegg hơi ngạc nhiên:
- Ủa, nếu ba cháu muốn vậy thì cũng có thể được, nhưng cháu biết là
như vậy ba cháu bắt buộc phải hủy tờ giấy nợ đi. Nhưng tại sao cháu nghĩ
rằng chính ba cháu có ý đó?
Mặt Tom đỏ bừng, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình tỉnh: