- Hừ, đàn bà không thể nào hiểu nói những việc này đâu.
Tom khẩn khoản:
- Cháu mong dượng sẽ giúp cháu làm việc đó. Tới lúc lành bịnh, chắc
ba cháu sẽ vui lòng lắm. Chắc chắn là ba cháu vẫn luôn luôn muốn cháu
nhớ lại những lời người nói trong đêm đó, và bổn phận của cháu là phải
tuân theo mọi ý muốn của người.
Ngay cả bà Glegg cũng không thấy gì đáng phản đối trong sự phát
biểu của Tom, bà cảm thấy giòng máu Dodson đang chảy ồ ạt trong người
thanh niên đó. Maggie định nhảy cỡn lên ôm cổ Tom thì bị cô Moss ngăn
lại. Cô đứng lên nắm tay Tom và nói giọng nghẹn ngào:
- Xin Thượng Đế ban phép lành cho cháu.
Sau khi suy nghĩ kỹ về đề nghị của Tom, ông Glegg nói:
- Làm vậy là chúng ta có lỗi với các chủ nợ của ba cháu. Nhưng chúng
ta bắt buộc phải hành động. Sau này, khi hoạt động các dịch vụ có dính líu
tiền bạc, cháu sẽ phải lấy bữa ăn trưa của người này để làm bữa ăn sáng của
người khác. Dượng nói vậy chắc cháu không hiểu hết đâu.
Tom đáp:
- Thưa cháu hiểu. Nhưng ba cháu đã quyết định cho cô cháu số nợ đó
trước khi người mắc nợ, lúc đó ba cháu có quyền làm vậy.
Dượng Glegg nói:
- Được lắm. Dượng không ngờ cháu biết lý luận sắc bén như vậy.
Nhưng bây giờ chuyện cốt yếu là phải tìm xem ba cháu cất tờ giấy nợ đó ở
đâu.
Maggie thì thầm với người cô: