- Thưa, cháu nhớ rất rõ là vào một đêm trước khi cháu đi học ở nhà
ông Stelling, cháu và ba cháu ngồi bên lò sưởi...
Tom ngập ngừng một lúc rồi tiếp:
- Ba cháu nhắc tới Maggie «Ba vẫn luôn luôn tốt với em gái của ba
dầu em của ba lấy người chồng trái ý ba – ba đã cho dượng Moss mượn
tiền nhưng ba không bao giờ nghĩ tới lúc đòi dượng con phải trả, kể như ba
cho vợ chồng dượng Moss luôn số tiền đó». Và hiện thời ba cháu đang đau
không thể nói chuyện được, nhưng cháu nghĩ là chúng ta không nên làm gì
trái lại ý muốn của người lâm nạn.
Bản tánh rộng lượng của dượng Moss khiến ông có ý định làm theo lời
Tom:
- Cũng được, cậu nhỏ, nhưng chúng ta cần phải tìm và tiêu hủy tờ giấy
nợ đó đi để tránh mọi hậu quả không tốt nếu người ta truy ra được...
Vợ ông nghiêm nghị ngắt lời:
- Ông Glegg, ông nên nhớ kỹ những lời ông vừa nói. Ông đã đi quá xa
vào việc của người khác, đừng trách cứ ai hết nghe!
Ông Pullet nuốt vội viên kẹo thuốc để lên tiếng:
- Đây là chuyện chưa bao giờ tôi biết tới. Hủy giấy nợ! Tôi cho rằng
nếu có chuyện đó xảy ra là lôi thôi với cảnh sát ngay.
Bà Tulliver thắc mắc:
- Giấy nợ cũng có giá trị như ba trăm bảng thì sao lại phải hủy đi?
Chúng ta cứ đưa cho họ để giữ lại một số đồ đạc có phải hơn không?
Ông Glegg lấy giọng thầy đời: