Bà Tulliver sững sốt:
- Ba trăm bảng à, trời ơi!
Bà không ngờ là chồng mình lại cho em gái mượn nhiều tiền như vậy.
Bà Glegg nói:
- Thật là điên! Dượng ấy không có quyền cho mượn tiền như vậy. Tôi
chắc là không có tờ giấy nào làm bằng cả.
Bà Moss ngửng đầu lên:
- Thưa có, có giấy nợ hẳn hòi, chính chồng tôi viết giấy nợ đó. Chúng
tôi không bao giờ có ý muốn giựt nợ, chúng tôi chưa trả được là vì gặp
chuyện không may đó thôi.
Ông Glegg từ tốn:
- Cũng được, nhưng chồng bà đã có cách gì kiếm tiền trả món nợ đó
hay chưa? Vì bây giờ số tiền đó là cả một gia tài nho nhỏ cho gia đình ông
Tulliver đó. Chồng của bà có canh tác, trồng trọt, chắc ông ấy có thể kiếm
tiền trả nợ được mà.
- Thưa ông, chồng tôi cứ gặp toàn chuyện không may, bị mất mùa liên
tiếp. Chúng tôi làm việc tới nửa đêm mà cũng không đủ vào đâu. Lúa mì đã
bán hết sạch, tiền mướn đất hãy còn thiếu người ta... con cái lại quá đông...
Maggie nắm tay cô thì thầm:
- Đừng khóc nữa, cô... cô đừng buồn...
Bà Tulliver hỏi:
- Có phải ông nhà tôi đã cho cô mượn hết trong một lần?