lạ mà để tìm cách cứu một người chị em và con cái của người đó khỏi cảnh
cùng khổ. Tôi không thể làm nhiều chuyện cùng một lúc.
Bà Pullet đáp:
- Chị sốt sắng quá! Vậy mà, theo tôi biết, dường như chị mới bước
chân vào nhà này lần thứ nhứt từ khi được tin mấy ông thừa phát lại tới
kiểm kê. Hôm qua tôi có tới để xem vải vóc, chén dĩa của Bessy và tôi đã
hứa sẽ mua xấp hàng đốm rồi.
Bà Tulliver van nài:
- Làm sao để tôi có thể giữ lại các bình trà, đồ sứ, bình đựng gia vị và
mấy cái kẹp gấp đường. Đó là những món tôi sắm lần đầu trong đời.
Ông Glegg chen vào:
- Nhưng mấy thứ đó bây giờ đâu có ích lợi cho dì nữa. Dì nên nhớ là
món nào chúng tôi cũng phải trả giá mới mua được.
Bà Tulliver rên rỉ:
- Trời ơi, vậy là tôi phải mất hết sao? Tôi mua mấy món đồ sứ lúc mới
về với ông Tulliver – tôi biết chị Jane và Sophy không thích hình vẽ trên
đó, nhưng tôi quí chúng lắm, không hề có một vết nứt nào. Còn mấy bình
đựng gia vị nữa – dì Deane, tôi chắc dì thích lắm vì có lần tôi nghe dì khen
chúng đẹp.
Bà Deane kiêu hãnh:
- Tôi không có ý định mua mấy thứ đó, nhà tôi đã có quá nhiều thứ
đẹp rồi.
Bà Glegg bực mình: