DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 17
MƯỜI MỘT GIỜ SÁNG HÔM SAU CÁC DÌ DƯỢNG tới nhà để hỏi
ý với nhau. Bà Tulliver đã cho đốt lửa trong lò sưởi trong phòng khách và
buông các rèm cửa xuống. Bà lắc đầu buồn bã mỗi khi nhìn những bàn ghế
bóng lộn trong nhà.
M
Ông Deane không tới được – ông có chuyện cần phải đi xa, nhưng bà
Deane có mặt rất đúng giờ với một cổ xe mới tinh, đẹp lộng lẫy và người
lái mặc lễ phục. Ông tiến trên đường sự nghiệp cũng rất mau như ông
Tulliver lùi ra khỏi con đường đó. Bàn ghế, chén dĩa trong nhà bà Deane
không được coi là của cải mà chỉ là những thứ dùng để trưng bày và được
thay đổi hàng năm, hành động này không làm bà Glegg hài lòng lắm.
Bà Deane là người tới trước nhứt. Vừa ngồi vào ghế, bà được bà
Tulliver tiếp đón với gương mặt méo xệch, như bà mới vừa khóc xong.
Không phải là người lau nước mắt nên bà chỉ khóc khi nào biết chắc là
không còn hy vọng giữ lại bàn ghế của mình được nữa.
Bà rên rỉ:
- Ôi, dì ơi, đời tôi khốn khổ quá!
- Phải lắm, làm thế nào biết được những gì sẽ xảy tới cho ta vào hôm
sau. Nhưng chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón chờ những gian
nan có thể xảy ra đó. Tôi rất buồn cho chị, tình nghĩa chị em với nhau mà.