- Thưa, ba tôi vẫn còn mệt, cám ơn ông.
Người chủ quán làm ra điều thương hại:
- Cha cậu thua kiện, chắc cậu buồn lắm.
Tom đỏ mặt và im lặng bỏ đi. Cậu không muốn nghe ai nhắc tới
chuyện đó.
Người chủ quán rượu nói với một chủ hiệu tạp hóa đang đứng gần:
- Con trai ong Tulliver.
Ông chủ tiệm tạp hóa gục gặc:
- Vậy à? Tôi thấy ngồ ngộ. Cậu ta giống bên ngoại hơn. Gia đình
Dodson đó. Đúng là một thanh niên khôi ngô chững chạc. À, mà cậu ấy đi
đâu vậy?
- Ôi, cái thứ vô lễ với bạn của cha mình, thì có làm nên việc gì.
Tom bừng tỉnh giấc mơ tương lai trở về với thực tại khi vừa tới trước
văn phòng công ty Guest.
Nhưng cậu chỉ gặp có người thơ ký, y nói bằng giọng khinh bỉ:
- Sáng nay ông Deane bận việc ở ngân hàng. Sáng thứ năm nào ông
cũng không có mặt ở đây.
Tại ngân hàng, Tom đã được đưa vào phòng riêng của ông Deane sau
khi đã thông báo tên họ. Ông Deane đang bận kiểm kê sổ sách, nhưng lúc
Tom bước vào ông cũng ngước lên và chìa tay ra:
- À, Tom, ở nhà không có chuyện gì lạ chứ? Ba cháu ra sao?