- Dạ vẫn như thường. Cám ơn dượng. Cháu sẽ xin thưa chuyện với
dượng khi nào dượng rảnh.
- Được, ngồi đó đi!
Ông Deane quay lại với chồng sổ sách và người thơ ký kế toán suốt
nửa giờ liền. Tom bắt đầu sốt ruột tự hỏi không biết mình có phải chờ cho
tới khi ngân hàng đóng cửa hay không? - dượng Deane sẵn sàng cho mình
một chỗ làm trong ngân hàng này không? Thật là buồn chán nếu cứ phải
ngồi nghĩ mãi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Tom bắt đầu mơ ước tới
một cách nào đó để có thể làm giàu thật mau, nhưng cuối cùng cũng có sự
thay đổi, dượng Deane cầm viết nguệch ngoạc gì đó ở cuốn sổ và bảo:
- Xong, bây giờ mang qua Tory được rồi, ông Spence...
Tiếng nhịp của đồng hồ tự nhiên bớt to hơn đối với tai Tom.
Ông Deane hơi trở mình trong ghế và trầm trầm hỏi, khi chỉ còn lại hai
dượng cháu trong phòng:
- Sao Tom, cháu cần gì?
Tom đỏ mặt nhưng giọng nói có vẻ hãnh diện về tư thái độc lập của
mình:
- Xin dượng thứ lỗi cho về chuyện quấy rầy. Cháu nghĩ chỉ có dượng
là người giúp cháu được vài ý kiến hữu ích.
Ông Deane chăm chú nhìn Tom:
- À, cháu cứ nói!
Tom vào đề ngay: