Ông Deane thân mật chìa tay ra – Tom không còn đủ can đảm để hỏi
thêm, nhất là khi có sự hiện diện của ông Spence. Cậu rời khỏi ngân hàng
và trở lại với bầu không khí lạnh lẽo, ẩm ướt của mùa đông.
Đáng lẽ Tom còn phải tới gặp dượng Glegg để tình nguyện rút ra
khoản tiền cha cậu đã gởi trong trương mục tiết kiệm, nhưng trên đường đi
tới bến tàu, một tấm bảng yết thị dán trên cửa sổ một hiệu buôn, với hàng
chữ «nhà máy Dorlcote» khiến cậu phải dừng bước. Đó là một bảng liệt kê
những đồ vật sẽ được đem ra bán đấu giá vào tuần tới – Tom thấy cần phải
rời thành phố này ngay.
Cách đó hai giờ, trên đường đi St. Ogg’s, Tom thấy những khó khăn
hôm nay chỉ là những khó khăn tạm thời và con đường tương lai đang mở
rộng để đón chờ mình. Nhưng bây giờ cậu có cảm tưởng như đang đi trên
đá nhọn và con đường tương lai đầy gai góc. Cậu xót xa khi nghĩ rằng có lẽ
dượng Deane không tin tưởng ở mình, lần đầu tiên trong đời cậu mới nhận
ra mình chỉ là một đứa hoàn toàn dốt nát, không đủ khả năng làm một công
việc nhỏ mọn nào.
Tom đang ngồi sưởi bên bếp lửa thì Maggie hỏi:
- Dượng Deane nói sao, anh? Dượng có hứa sẽ tìm chỗ làm cho anh
không?
- Không, dượng chẳng hứa gì. Hình như dượng cho rằng anh không đủ
khả năng để đảm nhận một công việc nào hết. Anh còn trẻ quá.
- Dượng không ân cần với anh sao?
- Ân cần? Hừ, ân cần có ích gì. Anh không cần dượng ấy ân cần, chỉ
cần kiếm chỗ làm cho anh là đủ. Dượng Deane bảo những thứ anh học ở
trường không giúp ích được gì cả, dượng bảo anh nên bắt đầu học kế toán,
làm sổ sách.