mờ trong tâm trí cháu, nhưng sau đó cháu trống rỗng, một cành cây trụi lá.
Và cháu còn biết được gì? Chẳng biết gì về kế toán, không có một kiến
thức nào về việc buôn bán hết. Dượng cho biết, cháu phải bắt đầu từ bậc
thang thấp nhứt nếu muốn ngoi lên trong xã hội. Quên đi sự học mà ba
cháu đã tốn kém vào đó rất nhiều mà chẳng ích lợi gì nếu cháu không có
một cái học nào mới.
Tom cắn môi thật mạnh, cậu muốn khóc nhưng nhận thấy thà chết còn
hơn để người ta thấy mình đang khóc.
Ông Deane tiếp tục:
- Cháu muốn dượng giúp tìm một chỗ làm. Được, dượng rất sẵn sàng.
Nhưng giới trẻ ngày nay thường thiếu thực tế và không biết lo xa. Bây giờ
cháu phải xét lại mình – một thiếu niên mười sáu tuổi, không được huấn
luyện về một ngành, nghề đặc biệt nào. Kiến thức La tinh của cháu chỉ có
thể giúp ích được trong một vài ngành như hóa học và dược.
Tom định nói nhưng ông Deane đã đưa tay ra ngăn:
- Khoan, cứ nghe dượng nói hết đã. Cháu không muốn làm một người
thợ học nghề – dượng biết – cháu rất sốt ruột – và cháu không muốn đứng
sau quầy để bán hàng. Cháu không muốn làm một thơ ký sao chép để ngồi
cả ngày sau bàn giấy nhìn mực và viết, rất vô vị và không giúp cháu mơ
màng gì cả. Vậy thì cơ hội tốt nhứt cho cháu là làm việc ở bến tàu, hay
trong kho hàng, những nơi mà cháu có thể ngửi được hết các mùi vị –
nhưng chắc cháu cũng không thích luôn, dượng đoán vậy, vì cháu phải dầm
mưa, chịu lạnh và phải chen lấn với hạng người thô lậu. Cháu chỉ là một
bạch diện thư sinh, một công tử thôi.
Ông Deane ngừng nói và chăm chú nhìn Tom. Tom cố lấy lại bình tĩnh
để trả lời: