- Cháu sẵn sàng làm bất cứ việc gì có thể giúp ích nhiều cho cháu sau
này. Cháu không sợ khó khăn, cực nhọc.
- Được lắm, nếu cháu có đủ bản lãnh. Nhưng cần nhớ là không phải
chỉ nắm đầu dây không thôi – mà còn phải ra sức kéo nó nữa. Ngày bằng
tuổi cháu, dượng phải làm phu khuân vác, quần áo lúc nào cũng dơ bẩn, hôi
hám. Vì vậy, ngày nay dượng có quyền mặc quần áo đẹp và ngồi ngang
hàng với các nhân vật quan trọng tại St. Ogg’s này.
Dượng Deane lại hít một hơi thuốc dài, người ông như phồng lên dưới
lớp áo khoác.
Tom hỏi:
- Thưa dượng, dượng có thể đưa cháu vào một chỗ trống nào ngay
trong lúc này không?
- Khoan, khoan, không nên hấp tấp. Để dượng nghĩ lại cái đã.
Tom cảm thấy tự ái bị tổn thương, cái tự ái vẫn có nơi các người con
trai mới lớn mỗi khi không được người lớn tin cậy.
- Cháu mong rằng cháu không phụ lòng tin cậy của dượng.
- Khá lắm cháu Tom, dượng không bao giờ từ chối giúp một kẻ nào có
quyết tâm và có đường lối rõ rệt cho công việc làm của mình.
Tom nóng lòng chứng tỏ quyết tâm đó:
- Vậy cháu có thể học kế toán được chưa dượng?
- Được, được, cháu không nên chần chờ. Nhưng... a, ông Spence, xong
rồi à? Thôi được, Tom, dượng thấy bao nhiêu đó cũng đủ rồi, dượng phải
trở lại với công việc. Chào cháu, nhớ gởi lời thăm má cháu dùm dượng
nghe.