Nhưng vào khoảng năm giờ rưỡi, giờ dùng trà thường lệ của gia đình,
thì Kezia lên lầu cho biết có người muốn gặp cậu Tom. Người đó đang ngồi
đợi trong nhà bếp. Ngay trong phút đầu tiên, qua ánh đèn lập lòe, Tom chỉ
nhận ra đó là một thanh niên vạm vỡ, lanh lẹ, trạc mười tám tuổi, mắt xanh,
mặt lấm tấm tàn nhang, tóc đỏ hoe. Người lạ đội một chiếc nón bằng vải
dầu, áo quần lem luốc, có vẻ của một kẻ chuyên sống trên mặt nước. Tuy
nhiên, những yếu tố đó không giúp Tom nhớ được là ai.
Thanh niên tóc đỏ cười:
- Chào cậu Tom. Chắc cậu không nhớ ra tôi, nhưng tôi có chuyện
muốn nói riêng với cậu.
Chị Kezia thò đầu vào:
- Tôi đã đốt lò sưởi trong phòng khách rồi, cậu Tom.
Tom mời:
- Mời anh theo tôi.
Cậu tự hỏi, chẳng biết gã tóc đỏ này có phải người của công ty Guest
tới gọi mình đi làm hay không. Từ hôm đi St. Ogg’s trở về tới nay, Tom vẫn
mong được dượng Deane báo tin hiện đã có chỗ làm còn trống.
Ánh sáng đỏ rực của lò sưởi phòng khách là ánh sáng độc nhứt chiếu
rọi lên vài cái ghế, mặt bàn viết, mặt sàn trơ trọi và một cái bàn ăn – không,
không phải một mà còn có một cái nữa đặt trong góc phòng với một quyển
Thánh Kinh khổ lớn với vài cuốn sách bên trên. Cảnh tượng trống trải đó
làm Tom hơi bàng hoàng một lúc. Thanh niên tóc đỏ liếc nhìn Tom:
- Kìa, cậu chưa nhớ ra Bob à? Chính cậu đã tặng cho nó con dao xếp.