- Mới cầm số tiền này, đầu tôi rối lên như một nùi chỉ – tôi suy nghĩ
lung tung. Tôi tính chuyện sẽ mua chó, mua chồn để đi săn chuột, tôi tính
toán hết chuyện này chuyện khác, cuối cùng tôi quyết định làm nghề bán
hàng rong, nghề bán hàng rong đi nhiều, biết nhiều và làm cho mình lanh
lợi hơn. Rồi tôi sẽ đi hết mọi xứ, sống giang hồ như vậy, thích lắm!
Bob ngừng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp với giọng kiêu hãnh và quả
quyết như người từ chối thiên đường:
- Nhưng tôi đã nghĩ kỹ lại, tôi không cần những thứ đó nữa! Tôi đổi
một đồng vàng ra để mua cho má tôi một con ngỗng, mua cho tôi một cái
áo lớn màu xanh và một cái nón da hải cẩu, vì lúc đó tôi còn muốn theo
nghề bán dạo. Bây giờ thì không cần nữa. Biết đâu tôi sẽ có một dịp chữa
cháy khác, tôi có số hên mà! Vì vậy, tôi mong cậu vui lòng nhận dùm tôi số
tiền này, cậu Tom, để cậu có thể trang trải được chút ít – tôi tới đây chỉ có ý
đó. Số tiền không được bao nhiêu, nhưng cũng có ích cho cậu lúc này.
Tom cảm động:
- Anh tốt quá, Bob! Tôi sẽ không bao giờ quên anh và rất hối hận là
lúc nãy đã không nhận ra anh. Có điều là tôi không thể nhận số tiền này
được, làm vậy tức là đã lấy đi một gia tài nho nhỏ của anh. Không thể bỏ
được, Bob.
Bob tần ngần:
- Sao lại không, cậu Tom? Cậu từ chối làm tôi buồn lắm. Tôi không
thiếu thốn gì đâu. Má tôi làm nghề nhặt lông gà vịt cũng đủ sống rồi, với lại
bà chỉ ăn bánh mì và uống nước lã thôi, bà sợ mập. Còn tôi thì lúc nào cũng
gặp may, cầm tiền đi cậu Tom – nếu không tôi buồn ghê lắm.
Bob vừa nói vừa đẩy mấy đồng vàng tới, nhưng trước khi Tom kịp
phản đối, Maggie đã nói: