- Ồ, Bob, tôi không ngờ anh quá tốt với chúng tôi như vậy. Tôi cũng
rất hối hận vì trước đây đã nghĩ lầm cho anh.
Tuy không biết trước đây Maggie đã nghĩ về mình như thế nào, Bob
cũng mỉm cười một cách hài lòng.
Tom nói:
- Không thể được, Bob, tôi không thể nhận số tiền này. Anh đừng
tưởng rằng tôi không nhận vì không có cảm tình với anh. Chỉ tại tôi tự hứa
sẽ không nhận bất cứ cái gì của người khác, tôi chỉ muốn cầm lấy những
đồng tiền do chính tay mình làm ra. Bây giờ xin anh vui lòng cho tôi được
bắt tay.
Maggie nói:
- Để tôi cất tiền này vào túi lại cho anh. Chừng nào bắt đầu đi bán, nhớ
tới thăm chúng tôi nghe Bob.
Nhưng Bob lại lấy tiền ra, đặt xuống bàn và quả quyết xếp cái bao vải
dầu lại:
- Không, cậu Tom, cậu làm như vậy chẳng khác nào tôi đem tiền tới
để khoe. Cậu phải cầm lấy, kể như tôi đền đáp ơn cậu cho con dao hồi nhỏ.
Tom đẩy đồng tiền trở lại:
- Không đâu, Bob, tôi nói thật mà, cám ơn anh nhiều lắm, nhưng tôi
không thể nhận được.
Maggie vốc nắm tiến lên, đưa lại cho Bob, giọng dịu dàng:
- Cất đi, Bob. Bây giờ chúng tôi chưa cần lắm. Khi nào ba tôi hay anh
Tom cần anh giúp cho thì chúng tôi sẽ báo cho anh biết – phải không anh
Tom? Chúng ta sẽ là bạn với nhau mãi mãi, phải không anh Bob?